Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013 0 nhận xét By: www.tho.com.vn

Thăm quan


Sáng tác


Thơ của cảnh sát môi trường

Nhân viên công vụ thường được hình dung như những mẫu người nguyên tắc. Trong ngành an ninh không nhiều người làm thơ, trong ngành cảnh sát càng hiếm người làm thơ hơn. Vì vậy sự xuất hiện của Dương Xuân Linh khiến không ít công chúng thi ca ngạc nhiên.


Sau bốn tập thơ “Lặng thầm”, “Trăng đầy”, “Bóng mình”, “Bóng người”, Dương Xuân Linh tiếp tục cho ra mắt tập thơ có tên gọi “Tình xuân” do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Với quân hàm đại tá cộng chức vụ Cục phó Cục Sảnh sát môi trường, ai cũng nghĩ Dương Xuân Linh không dễ gần. Thế nhưng, chỉ cần nói về thơ hoặc về môi trường, thì Dương Xuân Linh sinh động và hoạt bát khác thường. Và chính Dương Xuân Linh cũng viết về hai mối bận tâm của mình, đó là những câu thơ lý giải bản thân gắn bó với nghề cảnh sát môi trường: “Từ dạo ấy trước nguy cơ thảm họa/ Tầng ozon trái đất ấm dần lên/ Băng đang tan lệ ứa tràn mắt bão/ Biển dâng cao xô sóng mặn ngược bờ”.

Nắng say


Khai trường


Đừng một mình


Nỗi Lòng


Trách con tàu


Các tập thơ đã xuất bản



Trăng đầy

Níu trăng leo dốc Mộng Cầm

Lên đồi thi sỹ tìm vầng nguyên tiêu

Hội xuân say nỗi niềm yêu

Cỏ hoa phảng phất hương theo gió ngàn


Mây trôi vương lại phím đàn

Thênh thang cung bậc bẽ bàng đời thơ

Duyên thầm mộng rối dây tơ

Trăng Hàn trôi dạt bến bờ nhân gian


Ta về nhớ độ xuân sang

Quang Trung mở cõi trống vang rợp cờ

Võ văn chan chứa hồn thơ

Ngàn xưa còn đó bây giờ còn đây


Mênh mang ai hát chiều say

Quy Nhơn lắng giữa trăng đầy đồi thơ...

Tết Nguyên Tiêu – Quy nhơn 05-02-2004

Bóng người


Thơ ai rao bán giữa đời

Với ta thơ đến riêng người tri ân

Nửa đời tình lính Lặng Thầm

Trăng đầy chan chứa dư âm kiếp người

Bóng mình bạc sóng trùng khơi

Bóng người rạo rực chơi vơi tim mình


Tình đời ấm áp lung linh

Buồn vui hết... lại hồi sinh vui buồn...

Sài Gòn, 07-07-2007

Lặng thầm


Anh đi mọi nẻo đường

Qua đèo cao dốc ngược

Đi suốt dọc thời gian

Tình em, tình đất nước


Lặng muôn vàn sao xa

Thầm muôn vàn điều ước

Trong ngực còn trái tim

Bàn chân anh còn bước...

9-2003

Bóng mình

Đi ngược mặt trời lên

Không rời bóng phía trước

Bóng cứ theo từng bước

Quay lưng mặt trời chiếu


Phái nào cũng bóng mình

Không thể rời nhau được

Tình xuân




Thức dậy

Ta thấy mặt trời

Thấy em thấp thoáng hoa cười

Mắt long lanh hạt sương

Hương giao thừa lẫn vào chân tóc

Hun sợi xanh sương khói chuyển màu

Đồi thơ

(Xuân thiên kính dâng) 


Dẫu rằng phía trước hết đường

Nhưng ta vẫn đến và thương hết lòng

Dại khờ yêu quá hóa không

Ngu ngơ lạc chốn bềnh bồng đồi thơ...

Ghềnh ráng 12-10-2011